Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Ngày cuối cùng của năm thứ nhất

" Xin thông báo bây giờ là 2:00 am ngày 13/6/2010"
Gần hai giờ sáng, mình không ngủ được cho dù hôm nay nhầm hôm qua là một ngày đặc biệt. Đó là ngày kết thúc năm thứ nhất đại học của mình.

Cảm xúc hôm qua là gì nhỉ?

Bắt đầu bình minh vào lúc 5.45 am do cái chuông báo thức điện thoại kêu. Thật ra đêm hôm ấy mình không ngủ được vì lo hai môn thi nguyên lí và tư tưởng. Chuông reo lần thứ nhất, mình không dậy, Đến khi bố gọi điện từ xa dựng dậy để đi thi vẫn còn ngủ cố đến lúc cái chuông điện thoại thân yêu dựng dậy lần hai lúc 6.00 đúng. đánh răng rửa mặt, nấu mỳ tôm ăn sáng rồi đi đến giảng đường G2. Bầu trời trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước rung rinh, cành lá lung lanh, mình rảo bước trên con đường dài, vừa đi vừa suy ngẫm. Thế là một năm rồi kể từ cái ngày đầu tiên mình bước qua cánh cổng đại học, niềm mơ ước suốt 12 năm đèn sách vất vả. Cuộc sống sinh viên của mình không vui vẻ và trải đầy hoa hồng như mình tưởng. Vui có buồn có, thất vọng và mệt mỏi cũng có. Nhưng chính chúng nó đã tạo cho minhf một năm học không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

Năm thứ nhất, mình bước qua cánh cổng trường Ngoại ngữ với niềm vui và hạnh phúc không thể diễn tả nỗi. buổi học chính trị đầu tiên khiến mình tự hào và sung sướng biết bao khi trở thành sinh viên ngoại ngữ thuộc hệ thống đại học quốc ia có truyền thống bề dày lịch sử, và tuyetj với biết bao khi mình đã vượt qua rất nhiều các thí sinh khác đề được đứng ở đó, được nhận những trang pháo tay chào đón của các thầy cô tổ tiếng anh I. Và kèm theo đó là một chút lo âu, không biết mình có thể theo kịp chương trình và các bạn không?. Rồi tự hỏi lớp đại học mới của mình ra sao? Các bạn ấy như thế nào, đến từ đâu, liệu mình có thể hòa nhập với những người bạn xa lạ đến từ rất nhiều các vùng miền khác nhau của tổ quốc được hay không? Vô số các câu hỏi cứ dồn dập trong đầu mình.

Bài học đầu tiên của mình ở địa học là môn study skills. Ba tiết, được gặp các bạn cùng lớp. Gặp hai bạn Thư và Yến đầu tiên (à, quên bạn Ly mới đúng) ngồi ngay sau mình. Yến mệt nên về trước. Cô Chủ nhiệm khá hay ho, cũng dễ tính nhưng sau này mình mới biết là không ...lắm. Việc bầu lớp trưởng mình hơi buồn một tí. Định giơ tay xung phong làm lớp trưởng như lới hứa với bố ở nhà (vì trước đây bố mình là bí thư đại học) nhưng do Kim Anh có nhiều kinh nghiệm hơn nên lại thôi. Nghĩ lại vẫn buồn nhưng chẳng thấy ai tuyệt vời hơn Kim Anh - rất hiểu và thông cảm với các bạn, luôn giúp đỡ các bạn, không bao giờ mắng mỏ, quát tháo cho dù đôi lúc hơi thiếu trách nhiệm một tí.

Đối với mình, lớp E3 là lớp tuyệt nhất mà mình đã từng học. Đoàn kết và vô cùng gắn bó, gần gũi nhau. Mình có thể hòa hợp và chơi với các bạn ấy rất vui vẻ. Không có một chút vụ lợi gì trong tình bạn của bọn mình. Nó khác hẳn với thứ tình bạn không thể nào chấp nhận nổi mà mình đã phải chịu trong suốt ba năm học cấp ba - ích kỉ, chia bè phái, vì lợi ích. Đặc biệt mình đã tìm ra được hai người bạn thân đại học - Thúy và Hường. Thúy là một co bạn dễ mến, vô cùng open trong mọi vẫn đề. Mình hay chia sẻ cảm xúc của mình cho Thúy nhiều hơn Hường vì Thúy có cách sống gần với mình hơn. Nhưng đôi khi, cậu ấy cáu lên, hay không vừa ý với quan điểm của mình thì hơi đáng sợ một chút. Còn Hường thì khá kín tiếng, ít nói. Cho dù thế, mình thích cái tính trầm lặng ấy vì nó dung hòa với tính cách bốc đồng, trẻ con của mình. Mình cảm thấy dễ chịu và thanh thản khi ở bên cạnh Hường.

Rồi nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay: bài thi triết, tư tưởng, mình bị bỏ rơi, trời mưa mất điện... tất cả đã khiến cho mình có một ngày cuối năm thật đặc biệt.

Ba tiếng trước khi lên Hà Nội

Ôi thời gian sao mà trôi nhanh thế, 10 ngày ở nhà đã qua. Sắp lên Hà Nội - cái chốn mà mình không muốn lên chút nào. Trước đây mình muốn lên lắm vì sẽ được đi chơi, đến thăm họ hàng nhưng giờ đây sắp khởi hành thì mình lại chán. Đầy hơi người, nóng nực, chen chúc và lừa gạt... tất cả những gì xấu xa mà ngày trước mình không bao giờ nghĩ tới lại tồn tại ở đó. Quảng Ninh không phải là không có. mình không phải tiếp xúc nhiều như thế. Nhưng Một Chữ Chán kinh khủng. Chưa thi mà áp lực thi của mình lại tăng cao. Điểm cao. Điểm cao hic. Khổ thân tôi.

Buổi tối gần cuối cùng trước khi lên Hà Nội thi

Lại trong tâm trạng nặng nề. Không hiểu sao mỗi lần mình định viết blog là mỗi lần mình trong trạng thái mệtmỏi thế này nhỉ? Chính bản thân mình cũng không hiểu mình nữa. Lúc vui thì không viết blog còn lúc buồn thì lại viết vì muốn tâm sự cùng ai. Lan thì lên học ở trường khác. Cai con bạn thân nhất và hiểu được nỗi lòng của mình nhất thì lại học ở một trường khác. Mình đã rất vui khi biết Lan cũng muốn làm cô giáo nhưng rồi lại thất vọng khi cậu ấy quyết định không thi cùng trường với mình nữa. Nản. Giờ đây một mình một trường, không một người bạn cùng lớp nào học cùng mình (trừ Vân A nhưng mình không thân với bạn ấy lắm) thậm chí cùng mình. Nhiều lúc mình thấy tỉu thân khi một mình một con đường chí hướng. Tại sao các bạn ấy không thích nghề giáo viên nhỉ? Tại sao các bạn ấy lại thích kinh tế trong khi mình ghét đặc. Chao ôi sao mà phức tạp thế?. Có hỏi chúng nó lại viện ra hàng đống lí do nói "xấu" nghề nhà giáo của mình.

Giờ là hơn 11h đêm mình ngồi giữa đống dẫn luận ngổn ngang nhưng không tsì nào học nổi. Cảm giác thèm có người tâm sự lại trỗi dậy. Lan ơi tớ mong cậu có mặt lúc này. Từ lúc không chơi với Bình nữa, tớ chỉ còn mỗi mình cậu thôi. Tớ muốn được trò chuyện với cậu, kể cho cậu nghe những trải nghiệm của tớ ở đại học. Nó khác xa những gì tớ tưởng tượng. Mệt mỏi, căng thẳng vi tất cả mối quan hệ xung quanh tớ. Tớ mãi không thẻ hòa hợp với người ở cùng phòng mình được. Chán đến nỗi tớ còn không muốn bước chân về tới  cái phòng trọ ấy nữa. Tối hôm kia tớ được nghe câu chuyện của các cô hàng xóm nối về con gái xóm tớ. Họ chê tớ xấu, ế vì không có ai yêu, họ chê tớ thế này thế kia. Tớ nghe cũng buồn lắm. Chẳng lẽ xấu xí là không có ai yêu ah, chẳng lễ không xinh đẹp là không có người để ý sao?. Phải xinh dẹp mới được sao?Mình nghĩ sẽ có một ngày "người ấy" của mình xuất hiện. ANh ấy sẽ yêu chính tâm hồn mình, con người mình chứ không phải là vẻ bề ngoài. Thế nhưng người ấy mãi không xuất hiện. Nhưng không sao, mình sẽ chờ. Sẽ chờ cho đến khi người ấy xuất hiện.

Sắp phải lên Hà Nội - cái chỗ đầy hơi người và nóng nực, mình thấy chán vô cùng. Thôi cố lên, thi mấy ngày xong là mình sẽ được về Quảng NInh thân yêu. Đi xa mình mới thấm thía câu thơ của Chế Lan Viên
                     
                          "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
                          Khi ta đi đất đã hóa tâm hôn."

Hic khủng hoảng tinh thần

Tôi lại rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nữa rồi. Tất cả mọi chuyện đang đổ dồn lên người tôi một cách khó chịu. Việc học tập, việc gia đình rồi việc ở xóm trọ đang rối tung lên hết. Tôi bị tổn thương nặng nề khi về nhà bị mẹ quát: “Mỗi lần mày về tao thấy mệt mỏi lắm, thà mày đừng về còn hơn, cứ ở trên đấy” chỉ vì mỗi chuyện tôi ngủ nướng thêm chút xíu, không đi chợ xách đồ cho mẹ, rồi còn mắng tôi “Mày lười như thế thì có mà chẳng ở được với ai” vì tội tôi ngủ quên không rửa bát. Mẹ không biết tôi buồn như thế nài khi nghe những câu nói đó đâu. Tôi về nhà giống như người thừa vậy.  Chẳng lẽ về nhà ngủ thêm chút đỉnh, lười biếng một chút thì có tội khủng khiếp lắm sao? Ai về nhà mà chẳng muốn vậy? Khủng hoảng tinh thần cấp thứ 1.
 
Cái khủng hoảng tinh thần thứ hai là về việc học. Bài tập assignment môn speaking đâng đổ dồn dập vào tôi. Kịch bản, pronunciation… ối nó làm tôi hoa cả mắt chóng cả mặt. Đã thế thêm cả môn dẫn luận nữa, tôi cũng phải thức cả đêm làm slide cho lớp…. cái khiến tôi thấy stress nhất chính là kết quả học tập không như tôi mong đợi. Có lẽ nó không tồi đối với người khác nhưng đối với tôi nó không như mong muốn. Áp lực lớn quá……. Khủng hoảng cấp độ 2.
 
Cấp độ ba chính là việc tôi “bật” chủ nhà. Không biết sao hôm đấy tôi ăn gan hùm hay sao mà dám cãi lại chủ nhà. HẮN ta (gã chủ nhà) tức lắm, dọa đuổi chúng tôi đi. Tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt xin lỗi hắn cho êm chuyện. Nếu không phải vì đấy là khu nhà trọ bố tôi đích thân đi tìm thì tôi cũng đã xáh va li đi ra khỏi nhà đó trong danh dự “bật chủ nhà” rồi. Nhưng cái khiến tôi sợ nhất khi ở lại đấy là ánh mắt dâm dê của lão chủ khi hắn nhìn tôi. Cái kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Ở lại đấy tôi cũng “rợn” lắm chứ bộ. Đêm qua tôi còn mơ thấy ác mộng về hắn. Khiếp dã man.
 
Đời tôi sao mà khốn khổ thế. Người ta học đại học thì sướng, sướng vì không bị áp lực nhiều như tôi. Ôi, từ bé đến lớn, sao tôi chưa bao giờ, chưa một này sống mà không bị chính những áp lực từ bố mẹ, những người xung quanh đè lên người nhỉ. Chán. Buồn. Mông lung, Chẳng biết ra sao?
 
Tôi nên làm gì đây?

Một tuần tồi tệ của tôi

Hôm nay là thứ năm nhưng dường như tôi vẫn chưa thoát khỏi cái cảm giác nặng nề của stress. Nó khởi nguồn từ thứ tư tôi thi giữa kì thể dục. Mặc dù đã đoán trước được tình hình nhưng nhìn các bạn khác được điểm cao tôi thấy thật lạc lõng. Còn hôm nay thì sao, lần đầu tiên kể từ khi bước bước chân vào giảng đường đại học tôi bị 7.5 môn writing, thấp nhất lớp . Tôi đã đọc tất cả hững bài điểm cao và nhận ra rằng bởi tôi đã quá cầu kì trong cách viết, "simple is the best". Tôi đã rất sốc khi nhận lại bài. Tôi không ngờ mình bị điểm kém trong môn tiếng. Cảm giác nặng nề, mệt mỏi xen lẫn thất vọng đang tràn ngập trong tôi. Cứ như thế này làm sao tôi có thể đạt loại giỏi trong học kì II cớ chứ. Có lẽ tôi bị cái khát vọng được bằng giỏi nó ám ảnh quá mức rồi. Nhưng tôi sợ, sợ mình không thể hoàn thnahf lời hứa với bố mẹ, làm bố mẹ thất vọng, bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi. Tôi mãi không thể quên đjược ánh mắt và tâm trạng của mẹ tôi khi tôi không được vào trong đội tuyển thi tiếng anh quốc gia. Mẹ tôi không biết tôi đã khóc rất nhiều khi bị thua kém bạn bè. Từ nhỏ mỗi khi tôi không đạt được thành tích tốt trong học tập, tôi sợ nhất là ánh mắt của mẹ. sợ cả những câu nới bâng quơ thất vọng của mẹ. Bố tôi lúc nào cũng tự hào về tôi, lúc nào cũng mang tôi ra khoe. Tôi sợ kinh khủng nếu như làm cho bố mẹ tôi thất vọng, tôi sợ bị những người khác coi thường. Tôi sợ lắm. Đến tận bây giờ khi tôi đang viết những dòng chữ này, mắt tôi đã sưng húp vì khóc. Không hiểu sao, nhưng nước mắt tôi vẫn thi nhau rơi xuống. Trong lúc học tư tưởng, tôi đã cố không để nước mắt rơi, cố không để Thúy và Hường nhận ra, chân tay tôi run lẩy bẩy. Tôi muốn chia sẻ với một ai đó tâm trạng tồi tệ này. Trời ơi tôi không biết làm sao nữa, làm sao bây giờ, làm sao đây. Tôi quá mệt mỏi, sợ nhiều lắm. Những gì tôi cố bỏ công sức ra sao không mang lại một cái gì hết vậy? Ai giúp tôi không? Lúc này tôi cô đơn khủng khiếp. Tôi chợt nhận ra rằng mình không có một ai bên cạnh lúc này cả.